Như khi con trai háo hức kể về dự án mới, mắt mẹ lóng lánh vì thấy hạnh phúc trên mắt con. Như khi con vô tình vướng phải sự việc không đáng có do cái tính bộc trực, mẹ vừa nhẹ nhàng, vừa kiên quyết nhắc: “Mai mốt con đừng chia sẻ như vậy nữa! Hãy để họ tự trải nghiệm”. Như khi con vừa nhìn thấy mẹ bước ra từ phòng thay quần áo, trông mẹ thật khác với mọi hôm, con trai hỏi nhỏ: “Mẹ, mẹ thích cái váy đấy không?”. Mẹ cười, nói không thì sợ con buồn, nói có lại sợ con mua tốn tiền, bèn bảo: “Ừ, nhưng thôi từ từ…”.
Con trai bảo, đi xa lúc nào cũng trông về nhà với mẹ, được ăn cơm mẹ nấu. Bữa cơm chẳng có gì cao sang ngoài mớ rau non luộc lên xanh mướt, con cá chiên giòn rụm với chén nước mắm cay, vậy mà con lùa hết lưng nồi cơm. Những lúc ốm đau, bệnh tật, con thèm nồi lá xông và bàn tay dịu dàng của mẹ. Giản dị vậy thôi mà thắt lòng, rơi nước mắt. Mẹ nói, từ ngày hai anh em đi xa, nhà chỉ còn mỗi mẹ và bố, lửa bếp cũng thưa đỏ dần, mẹ “lụt” nghề nấu ăn. Người viết đùa, thế Duy phải tranh thủ về nhà với mẹ. Mẹ cười, xua tay, Duy còn trẻ, ba mẹ còn khỏe, phải để nó bay nhảy với giấc mơ của mình.
Nhiều lúc chứng kiến con vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại, gọi lên liền, có việc gấp, mẹ xót không chịu được. Nhiều lúc, mẹ mày mò xem clip hậu trường, thấy con ngồi gặm bánh mì, mắt mẹ rơm rớm nước: “Người ta lo cho con cái từ miếng ăn giấc ngủ, còn hai anh em nó cứ phải tự thân. Nhiều khi nghĩ mình thiếu sót với con…”. Như hồi con trầy trật bám đam mê, hết tiền không dám xin, hôm chuyển nhà kẹt quá mới gọi về: “Mẹ ơi, con hết tiền đóng tiền trọ”, mẹ cúp điện thoại, nước mắt ngắn dài…
x
Giữa mẹ và con, nếu ngồi lại có biết bao nhiêu chuyện để kể. Vui có, buồn có, ngộ nghĩnh cũng có. “Mẹ nhớ lần mới mua cho con đôi dép nhựa màu xanh, con mải chơi, đôi dép đầy sình lầy. Mẹ đe con làm sao rửa cho trắng à nghen, ý mẹ là rửa cho sạch. Con chà đôi dép mãi không thấy đâu, mẹ ngó thăm chừng thấy con ngồi khóc thút thít. “Mẹ rầy con vậy bộ sai sao mà con khóc?”. Nghe con nói: “Con chà hoài, đôi dép không trắng được, tại đôi dép màu xanh…”, mẹ vừa mắc cười, vừa thương con quá đỗi! “Trời ơi, sao mà con hiền dữ vậy!”.
Thanh Duy là một trong những nghệ sĩ trẻ đa năng, có khả năng biến hóa thông minh và cực kỳ đa dạng. Ngoài đời, trong âm nhạc, chương trình truyền hình cho đến những bức ảnh, Thanh Duy luôn lạc quan, tự tin và tràn trề năng lượng. Duy tự hào, sự lạc quan đó đến từ gia đình. “Hồi nhỏ, em của em thường hay bị so sánh với anh. Bà con, hàng xóm qua nhà chơi hay khen “Thằng Duy đẹp trai quá ha”! Có lần anh này ảnh tủi thân khóc. Mẹ thấy hỏi sao khóc. “Bộ con xấu lắm hay sao mà người ta cứ khen anh Hai không hà, hổng có khen con?”. Mẹ mới nói, “Đâu có. Con đẹp hơn anh Hai á! Tại vì tự dưng anh Hai hồi đó xấu quắc hà giờ đẹp lên, người ta thấy sự thay đổi, người ta mới khen. Còn con đẹp sẵn rồi người ta không nói”.
“Hay như khi em đi hát bắt đầu có tiền, em đề nghị phụ ba mẹ nuôi em trai đi học, mẹ bảo, hồi xưa ba mẹ nuôi con được thì bây giờ cũng nuôi em được. Ba mẹ chưa bao giờ để em phải lo lắng, suy nghĩ” – Duy kể.
Cuối năm trước, lúc đang lúi húi chuẩn bị in cùng cuốn sách với mẹ, Duy tâm sự: “Ngày em còn nhỏ, mẹ thường khuyến khích em viết truyện ngắn, viết thơ gửi cho các tờ báo học trò. Đó vừa là niềm vui, vừa là cách “kiếm tiền” ăn vặt thú vị. Lớn lên, em vẫn giữ cho mình thói quen ấy, chỉ là không còn gửi đăng báo nữa thôi. Em biết mẹ thích viết và mẹ là cây bút thường xuyên của nhiều tờ báo trào phúng. Nhưng lúc ấy, em không biết mẹ làm thơ cho đến khi mẹ chơi Facebook.
Em chợt có suy nghĩ rằng, ngày xưa mẹ khuyến khích mình và đã hình thành một thói quen hay thì bây giờ, em muốn làm một điều gì đó tặng mẹ. Người lớn tuổi thường quẩn quanh với suy nghĩ, cuộc sống chỉ có như vậy thôi thành thử ra, em muốn mở rộng đời sống tinh thần cho mẹ”. Cậu chàng gọi về nhà nói với mẹ tỉnh queo: “Mẹ ơi, con muốn in cuốn sách, mẹ in chung với con nha”. Mẹ xúc động vì biết con muốn làm gì đó cho mẹ nhưng lúc nào cũng cái kiểu nói nhẹ bẫng như không!
Ngày sách ra mắt, thấy khán giả đón nhận con nồng nhiệt, mẹ vừa vui vừa mừng. Mẹ lúc nào cũng tự nhận nhà quê và canh cánh trong lòng lỡ nói gì không phải, làm ảnh hưởng tới con thì sao? Con cười: “Mẹ là mẹ của con mà!”.
—
Tạp chí Phái Đẹp – ELLE